“Vợ chồng A Phủ” có ý nghĩa đặc biệt với Hoàng Thuỳ Linh, vì đó là tác phẩm giúp Linh đậu đại học
Dạo gần đây, cứ lên mạng là thấy người ta khởi đầu với câu nói “Để Mị nói cho mà nghe”, cảm giác khi chứng kiến đứa con tinh thần của mình được đón nhận rộng rãi là như thế nào?
Trộm vía là mọi người đã thích nó. Thực ra khi thâu bài này, Linh đã tự nhủ: “Mọi người sẽ thích thôi, Linh à. Dễ thương thế kia cơ mà”. Nhưng càng đến ngày tung MV, Linh lại càng cảm thấy hồi hộp. Hồi hộp vì đây là một sản phẩm độc lập, tự mình phải quán xuyến mọi khâu. Hồi hộp vì không biết cảm giác của mình về thị trường liệu có sai không. Có biết bao nhiêu bài ca sĩ cảm thấy rất thích khi thu nhưng khi tung ra thì… hết thích nổi vì không được khán giả đón nhận. Nhưng nhìn thấy lượt view tăng dần, nghe mọi người bàn tán về nó, Linh vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Có ca sĩ nào trên đời lại không thích bài hát của mình được người ta bật đi, bật lại hả anh?
Nhưng có vẻ mọi thứ hơi chệch quỹ đạo một chút vì đề thi văn khiến Mị bị… tủ đè?
Trong bài có câu: “Hết hôm nay, Mị sẽ trốn khỏi nơi đây”. Chắc Linh cũng phải kiếm chỗ trốn các bạn thí sinh vì xúi dại quá (cười). Hay là mình ra bản mới đặt tên là “Để Mị né cho mà ngoi” nhỉ (cười). Đùa chứ việc MV ra trước ngày thi thật sự là một điều tình cờ. Ban đầu, Linh còn muốn sẽ trình làng nó vào mùa xuân kìa, vì các bạn thấy không khí trong MV rất là tươi vui và… tất niên này nọ. Nhưng vì nhiều lý do, phát hành vào thời điểm này cũng là một cái hay. Chí ít, Linh đã có thể chuẩn bị tốt hơn cho nó. Và các bạn thí sinh đừng giận Linh nếu lỡ ôn quá kỹ các tác phẩm có trong MV nhé (cười).
Vì sao đến bây giờ Linh mới chịu trả lời phỏng vấn, trong khi có rất nhiều lời đề nghị được gặp Linh suốt từ khi ra MV tới giờ?
Linh muốn thông điệp được truyền đi một cách chính xác nhất. Mấy ngày sau khi MV trình làng, Linh vẫn còn đang bơ phờ, vừa vui vừa mệt. Anh có hiểu cái cảm giác của một người vừa kết thúc cuộc thi marathon hay vừa chinh phục một đỉnh núi không? Đấy chính là cái kiểu kiệt sức tích cực ấy. Lúc ấy, Linh chỉ muốn được nghỉ ngơi và quan sát, nói gì cũng sẽ trở nên thừa thãi cả. Khi Linh nói Linh rất run trong cuộc họp báo, Linh… run thật. Bởi vì trong Linh luôn có hai con người: vừa tự ti, vừa tự tin cùng một lúc. Linh vừa là con chim vàng anh sợ sệt, vừa muốn làm con phượng hoàng sải cánh bay cao. Thế nên suốt một thời gian dài, Linh cứ bị mắc kẹt trong cái mâu thuẫn của chính mình. Nhưng rồi Linh chợt nhận ra: mình không còn trẻ nữa. Nếu bây giờ mình không cháy hết những năng lượng còn đang ấp ủ, sẽ đến lúc mình không còn dũng khí để làm điều gì nữa. Càng sống lâu trên đời, ta sẽ càng nhận ra mình dễ hối hận vì những chuyện đã… không làm hơn là những chuyện đã làm.
Vì sao Linh lại nảy ra ý tưởng gom các nhân vật văn học vào làm một?
Tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” có ý nghĩa đặc biệt với Linh, vì đó là tác phẩm giúp Linh đậu vào đại học. Ngoài ra Linh cũng muốn cho khán giả, và đặc biệt là các em học sinh thấy: các nhân vật văn học thật ra không hề đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Nền văn học của Việt Nam tuy đừng ở vị trí khiêm tốn trên văn đàn thế giới, nhưng lại có những nét đặc sắc riêng. Thực ra Xuân Tóc Đỏ nhà ta cũng thú vị đâu kém gì Vy Tiểu Bảo của Kim Dung, bi kịch của Lão Hạc cũng kinh điển đâu kém gì Những người khốn khổ. Các nhân vật trong sách ngữ văn ai cũng thú vị. Họ đều là những con người có ước mơ, hoài bão nhưng rồi bị cuộc sống chà đạp, vùi dập đến mức quên họ quên mất bản thân mình. Khi đọc những tác phẩm ấy, Linh từng ước mơ mình có phép nhiệm màu, giải thoát họ ra khỏi những vấn đề của mình. Nghệ thuật cho phép chúng ta tưởng tượng, và dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi, cuộc hội ngộ của những nhân vật văn học trong MV cho ta thấy ai cũng có khát vọng được tự do làm điều mình muốn. Linh mong là tất cả chúng ta đều có thể cư xử như Mị trong MV, nếu cuộc sống gò ta vào khuôn khổ, hãy tự xóa bỏ xiềng xích. Ta không thể viết lại khởi đầu của mình, nhưng chỉ cần thay đổi ở hiện tại, ta có thể viết cho mình một cái kết khác đi.
Khi người ta nghĩ là Linh có lẽ sẽ chọn một cách hoạt động nghệ thuật cầm chừng thì Linh tung ra “Để Mị nói cho mà nghe”, giống như tuyên ngôn về việc sẽ trở lại, và trở lại thật mạnh mẽ. Chả phải tuổi 30 là cột mốc mà người ta phải ổn định đó sao?
Linh không thích chữ “phải” một chút nào. Cuộc sống của chúng ta vốn đã có bao nhiêu ràng buộc, bớt được bao nhiêu chữ “phải” thì càng tốt chừng ấy. Mười mấy năm trước, ngay trong giây phút tăm tối của cuộc đời, Linh chỉ có một chữ “phải” trong đầu: phải sống. Và đến bây giờ, chỉ còn duy nhất một chữ “phải” nữa: phải chết. Từ đây đến ngày ấy, Linh sẽ cố làm những gì mà Linh thích và ấp ủ, chứ không cố sống theo những quan niệm cũ kỹ hay mong muốn của bất kỳ ai. Tại sao phụ nữ phải có bạn trai và phải có chồng? Ta muốn được yêu thương, nhưng không có nghĩa là phải sống chết có được một người đàn ông bên cạnh. Người ta gọi việc lấy chồng sinh con là ổn định. Nhưng nếu hôn nhân không may gãy đổ, thì khái niệm “ổn định” ấy phải chăng chỉ là một ảo tưởng mà chúng ta tự vẽ nên?
Đây là giai đoạn mà Linh làm việc như điên. Một tuần ngày trước khi ra MV, Linh không ngủ được. Vì trong đầu tràn ngập những lo âu, suy nghĩ. Khán giả có đón nhận mình không, ý tưởng này mình nghĩ là hay nhưng với thị trường thì sao? Linh đã xa rời trường đua quá lâu, nên mất dầm cảm giác đường chạy. Cả năm qua, Linh ngủ rất ít. Có những lúc đi ăn sáng, bạn hỏi ngủ dậy trễ lắm hay sao mà mặt nhìn phờ phạc thế, Linh bảo đêm qua đã ngủ chút nào đâu mà trễ với sớm. Trong đầu Linh tràn ngập những suy nghĩ, ấp ủ, sáng tạo. Và Linh nghĩ mình đang ổn khi được sống một mình. Vì có những xúc cảm sáng tạo mà thực sự rất khó để chia sẻ với một người thứ hai. Cái cảm giác mình rất hiểu concept, nhưng chả thể nào nói cho người kia hiểu, thì cả mình lẫn người kia đều sẽ phát điên. Nói như vậy không có nghĩa là Linh không cần tình yêu hay không cần đàn ông. Nhưng tình yêu rốt cục là thứ ta muốn có, không thể là thứ ta PHẢI CÓ.
Thực ra vẫn có một chữ phải đó chứ? Đó là phải thực hiện cho kỳ được cái chuỗi “10 dự án” mà Linh đã hứa khi ra mắt “Vàng Anh và Phượng Hoàng”. Chỉ có điều lần này, người ta không nhìn thấy cái tên WePro ở dự án nữa.
Linh chưa bao giờ quên lời hứa của mình. Linh vẫn đang thực hiện chuỗi 10 dự án đó đây. Sau MV sẽ là… một MV khác, rồi sẽ là một album. Tương lai sẽ là phim điện ảnh, trên vai trò nào thì cho phép Linh được giữ bí mật. Nhưng không bao giờ Linh bỏ cuộc giữa chừng. Linh cảm thấy mình mang ơn nền giải trí này, Linh muốn trả hết cái ơn ấy trước khi quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo. WePro là một người bạn đồng hành với Linh. Linh rất trân trọng thời gian ở công ty, vì Linh có cơ hội nhìn rõ thị trường này, đường đua này.
Linh hay dùng từ đường đua? Có vẻ em xem những ca sĩ bạn là… đối thủ mà mình phải vượt qua?
Nếu như nói trong nghề này mà không ganh đua, không đố kỵ thì rõ ràng là không thật. Chúng ta muốn spotlight, chúng ta muốn mọi thứ phải hướng về mình, chúng ta thích được nhìn thấy đám đông trầm trồ, đấy là xúc cảm rất ích kỷ của một người nghệ sĩ. Dù nói hay không nói, ai cũng muốn mình là số một. Và vì muốn mình là số một, nên phải nỗ lực để trở thành số một. Vào thời buổi mà mọi thứ đều phải có kpi, đều chạy theo những con số, nếu như không chạy thì chỉ có thể… ngồi đó mà nhìn người khác chạy thôi. Linh đang nói về một sự đố kỵ tích cực, chứ không phải nhỏ nhen, soi mói rồi hạ bệ đối phương. Vì sao nền showbiz ở Hàn Quốc hay Mỹ phát triển như vậy, vì những ngôi sao cạnh tranh không ngừng nghỉ, đấu với nhau từng chút một. Khi gặp nhau, các nghệ sĩ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, trong nghề vẫn có thứ bậc lớp lang. Nhưng trong cuộc chiến giành lấy sự tin yêu của công chúng, chúng ta phải là những vận động viên, phải là những chiến binh luôn trau dồi vũ khí của mình. Có người thích chạy nhanh, có người thích chạy bền, nhưng nói chung là… phải chạy thôi anh ạ (Cười).
Vì sao Linh lại chọn hợp tác với một ê kíp gần như vô danh? Ngoài đạo diễn trẻ Nhu Đặng nổi tiếng với hàng loạt MV cộng tác với các nghệ sĩ nổi tiếng thì tên tuổi của ê kíp làm nhạc gần như là con số không?
Linh nhớ ngày đề nghị được hợp tác với anh Hồ Hoài Anh và chị Lưu Thiên Hương, xuất phát điểm của mình còn thấp hơn cả con số không. Nhưng họ đã tận tình giúp đỡ Linh. Cái ơn ấy vĩnh viễn không bao giờ Linh quên. Và cái gật đầu của hai anh chị, cũng như biết bao bạn bè thân sơ ngày ấy làm Linh thay đổi hành vi và cách suy nghĩ của mình. Thực ra khi một ngôi sao trở thành… ngôi sao, họ cũng chỉ là một hòn đá vô danh, cặm cụi làm việc chờ ánh sáng chiếu đến mình. Tại sao khi vô danh, ta luôn mong muốn được tạo cơ hội. Còn khi đã thành danh, ta lại khước từ trao cơ hội ấy cho người khác. Linh luôn tìm thấy sức hút từ những bạn trẻ. Làm việc với họ, Linh khôi phục lại hoài bão, Linh tái sinh động lực. Nên đừng nói là Linh mang họ ra ánh sáng, thực ra là họ kéo Linh trở lại ánh sáng đó chứ.
Có lẽ chưa bao giờ, những nhân vật “đáng sợ” trong sách Ngữ Văn lại hiện lên sống động đến thế. Dường như Linh đã nhìn ra con đường của mình, khởi đi từ những tinh hoa của văn hóa dân tộc?
Linh luôn muốn đi thật xa. Mỗi lần nói điều này, Linh đều sợ mình nói trước bước không qua. Nên mỗi lần nói về một chút thành công hay bước tiến nào dù nhỏ nhoi, Linh đều nói cái chữ cửa miệng là “trộm vía”. Vì Linh sợ mình bị ông Trời quở phạt. Nhưng ước mơ đi thật xa của Linh là có thật. Nhưng có đi vạn dặm thì Linh cũng không bao giờ quên nguồn cội. Với những quốc gia Á Đông như Việt Nam, văn hóa thật sự là một kho tàng. Linh luôn nhìn thấy ở Hồ Xuân Hương hay Mị một sức sống trường tồn. Bởi vì phụ nữ ở bất kỳ thời đại nào cũng chỉ mang chừng ấy tâm sự mà thôi. Ai trên đời này mà không muốn được yêu thương, được thừa nhận khả năng và trên hết là được hạnh phúc. Nhưng nếu xiềng xích trói buộc ta, thì ta buộc phải tự cởi trói, dù là nghĩa đen như Mị làm với chính mình và A Phủ, hay nghĩa bóng qua những bài thơ vượt thoát của “Bà chúa thơ Nôm”.
Hôm họp báo, Linh nói từ đây về sau, ai mà còn nhắc lại chuyện quá khứ, thì Linh sẽ “ship” lá ngón đến tận nhà người ấy…
Haha. Lúc ấy là Mị nhập vào Linh đấy. Đọc lại lời mình nói trên báo, Linh bật cười vì không biết lúc đó vì sao mình lại nói vậy. Thực ra Linh cũng đã chấp nhận chuyện cũ như một vết sẹo rồi anh ạ. Vết sẹo là thứ mà ta không cách gì tháo nó ra khỏi cơ thể được. Dù có đi phẫu thuật làm đẹp thì nó vẫn còn cái vết mờ mờ đó. Quan trọng hơn, nó ăn vào não, vào tim mình rồi, kiểu gì cũng không thể gột rửa cho hết được. Nhưng bao nhiêu người ghét mình thì cũng sẽ có bấy nhiêu người thương mình thôi. Linh cũng rất ấm lòng khi nghe người ta nói: “Linh nó dám trở lại showbiz thì đã là một thành tựu lớn rồi”. Nhưng đấy chỉ là sự ấm lòng… một nửa. Vì Linh muốn người ta thừa nhận mình, với tư duy của một người nghệ sĩ khao khát được cống hiến, chứ không phải của một kẻ bám lấy hào quang showbiz bằng mọi giá. Anh ơi, bao nhiêu năm cày cuốc, Linh đã có thể ngồi không mà hưởng thụ, lấy chồng sinh con sống như bao người rồi. Nhưng còn những hoài bão, ước mơ từ trước biến cố thì sao? Linh phải thực hiện nó. Anh có nhớ bộ phim “Up” của Pixar không? Ông già đến cuối đời chợt nhớ về lời hứa với người vợ thuở còn son trẻ. Thế là ông quyết định làm một chuyến phiêu lưu bằng hàng nghìn cái bong bóng. Linh muốn thực hiện cho kỳ được ước mơ của mình, đó là ghim cái tên Hoàng Thùy Linh vào lòng khán giả. Họ có thể nói Linh thị phi thế này, Linh quá khứ thế kia cũng được, nhưng Linh muốn họ nói: “Con Linh tuy nó thế này thế nọ nhưng nó là một nghệ sĩ có tài”.
Đó phải chăng là thông điệp ẩn chứa phía sau “Mị muốn mặn”.
Linh là người trả lời phỏng vấn rất dở. Thực ra Linh hơi bị sợ nhà báo. Đã có lúc, Linh nhìn nhà báo như những người thợ săn ấy, chỉ chực chờ bắn cho mình rơi xuống. Nhưng rồi mình cũng trưởng thành hơn, và nhận ra: à, thì ra tất cả đều đi làm công việc của mình, chứ có phải họ ghét gì mình đâu. Nhưng chính cái sợ của bao nhiêu năm ấy khiến Linh rất… nhạt nhẽo khi gặp người lạ, nói cái gì cũng an toàn, nói một câu lại cười hề hề một câu để xua đi sự tự ti. Và rồi một hôm Linh tự soi gương và nói: thôi được rồi, từ hôm nay mình phải khác đi. Mình muốn đi xa, mình phải chuẩn bị hành trang của một kẻ đi xa.
Chà, sự thay đổi tư duy đến trong tích tắc vậy sao? Có nhiều người, ngay cả việc dậy sớm chạy thể dục thôi đã là một thử thách kinh khủng rồi?
Ý chí con người là thứ yếu đuối nhất, cũng là thứ mạnh mẽ nhất. Một người phụ nữ không bao giờ có thể nhảy cao hơn một mét. Nhưng khi cần cứu một đứa con, họ có thể nhảy tót lên bức tường hai mét. Tất cả những thứ vĩ đại trên thế giới đều được kiến tạo bởi ý chí của con người. Có lần Mai Phương Thúy bảo: “Khi buồn, em sẽ ráng buồn cho thỏa. Rồi đến khi thấy đủ rồi, em sẽ đứng dậy vì… không thể buồn thêm nữa”. Cái giây phút mà ta đứng dậy và bảo “Không thể buồn thêm nữa” chính là tiếng nói của ý chí. Thực ra nếu các bạn đã nghe “Để Mị nói cho mà nghe rồi” thì hãy thử làm như Mị mà xem. Xé dây trói, thoát khỏi những thứ hữu hình lẫn vô hình đang giam cầm mình. Linh đã làm thử, và cảm giác lúc này đang rất tuyệt vời, đang bay bổng như ông già trong phim UP vậy, dù Linh… vẫn còn trẻ (cười).
Chúc Linh sẽ có thêm nhiều sản phẩm thành công trong tương lai.
Cám ơn anh.
Theo Trithuctre
Góc Nhìn
Doanh nhân Huỳnh Thị Kim Ngọc thuộc thế hệ 8x sinh ra tại An Giang, được biết đến là giám đốc nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh hàng gia dụng và sản phẩm Hottrend tại TPHCM. Những năm gần đây, dù chị ít xuất hiện trên truyền thông nhưng hình ảnh về một “Đại Sứ Nhân Ái”, “nữ doanh nhân thép” vẫn luôn tỏa sáng và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong giới mộ điệu.