Biết nhà vợ tương lai quá nghèo, anh đã có một hành động bất ngờ
Bởi họ nghĩ, tôi là một cô tiểu thư con nhà giàu, vì tôi xinh xắn, đáng yêu, không giống người có bố mẹ làm nông nghiệp.
Tôi vô cùng tủi thân vì người yêu không tôn trọng bố mẹ mình và mình. Nhưng nghĩ lại, những kẻ như thế, đâu có đáng để tôi có thể rơi một giọt nước mắt nào. Tôi hận vì họ không phải yêu tôi mà lại đi yêu hoàn cảnh, gia đình của người khác. Vậy không lẽ, tôi giàu thì họ yêu tôi vì tiền?
Nhà có ao cá, anh ra ao câu và rất thích thú. Cây cối xung quanh vườn mát mẻ, anh cảm thấy vô cùng thư thái. (ảnh minh họa)
Khổ tâm vô cùng, tôi không còn tự tin để yêu bất cứ người đàn ông nào. Tôi luôn sợ một ngày nào đó, người ấy lại phản bội tôi vì chê tôi nghèo. Bố mẹ tôi sinh ra tôi, nuôi nấng tôi nên người, cho tôi cuộc sống hạnh phúc, học hành đàng hoàng, tại sao tôi lại không tự hào về bố mẹ? Có con cái nào lại chê bố mẹ nghèo? Nếu bố mẹ nghèo mà con cái không yêu không kính thì đã không xứng đáng làm con. Những người đàn ông chê tôi nghèo, họ thật sự không xứng đáng làm con rể của bố mẹ và càng không xứng là người mà tôi trân trọng…
Lần này, tôi đưa anh về ra mắt sau hơn hai năm tôi không dám yêu một ai. Anh nói yêu tôi và dù thế nào thì cũng không thay lòng .Tôi cũng trân trọng tình cảm ấy nhưng bị ám ảnh bởi chuyện cũ nên lúc nào cũng run rẩy một ngày nào đó, anh lại bỏ tôi mà đi. Con gái đã mấy lần thất tình, mấy lần bị người yêu phản bội, có lẽ nào lại không buồn khổ và lo lắng? Tôi sợ lại một lần nữa mất anh. Nhưng tôi không muốn nói với người khác rằng, gia đình tôi nghèo. Tôi muốn biết phản ứng của họ khi thấy bố mẹ tôi và gia cảnh nhà tôi…
Vừa về đến nhà tôi, anh có vẻ hơi ngạc nhiên vì căn nhà cấp 4 đơn sơ, kiểu nhà mà mấy người hiện đại còn ở? Bố mẹ tôi cũng đã già, nhiều tuổi, còn chạc cả tuổi ông bà của anh. Tôi tưởng, anh sẽ không bước vào hoặc chùn bước. Nhưng không, anh tiến vào đon đả, chào hỏi, rồi rất hồ hởi. Anh luôn khen ngợi không gian ở nhà tôi yên tĩnh, mát mẻ, dễ chịu.
Thấy khách quý về, bố xuống ao bắt cá, tôi thật không ngờ, anh cũng mượn quần đùi của bố tôi và nhảy xuống ao bắt cùng bố. (Ảnh minh họa)
Nhà có ao cá, anh ra ao câu và rất thích thú. Cây cối xung quanh vườn mát mẻ, anh cảm thấy vô cùng thư thái. Anh bảo, ở quê thật thích và mong muốn sau này có một ngôi nhà ở quê, sinh sống tuổi già. Anh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi rất vui và luôn tâm niệm, ‘hai bác thích thật, sống ở đây là thích nhất. Chúng cháu sẽ chịu khó về thăm hai bác luôn, kể cả sau này cháu có làm con rể của hai bác, thì cháu cũng thường xuyên đưa vợ con về”.
Anh vừa nói vừa cười, giọng vồn vã, vui vẻ không có vẻ gì là giả tạo. Tôi vô cùng hào hứng và thích thú vì cuối cùng, tôi đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bố mẹ tôi. Ông bà có vẻ ưng chàng rể tương lai này.
Thấy khách quý về, bố xuống ao bắt cá, tôi thật không ngờ, anh cũng mượn quần đùi của bố tôi và nhảy xuống ao bắt cùng bố. Ngạc nhiên là, trước giờ anh chưa hề lội bùn. Thế mà anh lại chẳng ngại làm những chuyện đó. Tôi nhìn anh mà lòng vui khôn tả. Có người đàn ông chân thành như vậy, tôi còn sợ gì chứ?
Anh tắm ao rồi lên giếng giội nước như thật, nhìn hình ảnh ấy, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình ngày xưa, cảm giác ấm cúng và hạnh phúc biết bao nhiêu!
Thú thực, gia đình tôi vô cùng nghèo. Bố mẹ làm nông, chân lấm tay bùn làm gì có của cải và sang trọng như người ta. Tôi cũng đã vất vả từ nhỏ, chỉ là được bố mẹ cho đi ăn học, hi vọng con sau này có công ăn việc làm ổn định. Tôi kính trọng và biết ơn bố mẹ rất nhiều và không bao giờ chấp nhận một người đàn ông không tôn trọng bố mẹ tôi.
Giờ nhìn thấy anh vui vẻ như thế, dù gia đình anh ở thành phố rất giàu, tôi cảm thấy yên tâm phần nào. (Ảnh minh họa)
Giờ nhìn thấy anh vui vẻ như thế, dù gia đình anh ở thành phố rất giàu, tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Tất nhiên, còn vượt qua rào cản là bố mẹ anh, nếu như họ cũng chê nhà tôi không môn đăng hộ đối. Nhưng tôi tin, nếu thật sự yêu nhau thì sự chân thành sẽ khiến chúng tôi được ở bên nhau và không sợ bất cứ rào cản nào cả. Chỉ vì chê nhà người yêu nghèo mà không tiến tới, thì những kẻ đó chẳng xứng đáng làm chồng, làm con của bố mẹ tôi, không xứng là thành viên trong gia đình tôi. Vì tôi luôn tự hào về gia đình mình và luôn muốn những người thân yêu của mình được sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Theo Trang Trang (Khám phá)
Góc Nhìn
Doanh nhân Huỳnh Thị Kim Ngọc thuộc thế hệ 8x sinh ra tại An Giang, được biết đến là giám đốc nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh hàng gia dụng và sản phẩm Hottrend tại TPHCM. Những năm gần đây, dù chị ít xuất hiện trên truyền thông nhưng hình ảnh về một “Đại Sứ Nhân Ái”, “nữ doanh nhân thép” vẫn luôn tỏa sáng và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong giới mộ điệu.