Trong mắt nhiều người ở quê chồng, gia đình tôi được coi là cơ bản: Vợ giáo viên, chồng công nhân nhà máy cơ khí. Ít ai hiểu rằng, chúng tôi phải sống cảnh giật gấu vá vai, vay mượn khắp nơi để mua được gian nhà.
Tôi làm giáo viên hợp đồng, lương ba cọc ba đồng. Chồng tôi là chủ lực kinh tế, hết việc nhà máy anh lại tích cực đi làm thêm ở xưởng cơ khí tư nhân.
Đầu năm nay, hai vợ chồng tôi bàn nhau tiết kiệm để cuối năm sửa nhà, lợp tôn lạnh chống nóng, làm lại công trình phụ. Chi phí khoảng 40 triệu.
Khi các con chuẩn bị được nghỉ hè, vợ chồng tôi lên kế hoạch gửi con (một đứa lớp 4, một đứa lớp 2) về ông bà nội 2 tháng. Tôi xin làm nhân viên bán hàng quần áo cho một shop thời trang ở trung tâm thị trấn, buổi tối tranh thủ làm trà sữa bán online.
Chồng tôi sẽ yên tâm làm thêm ở xưởng cơ khí tới 8 giờ tối mới về.
Ảnh: Shutterstock |
Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con. Chồng tôi và cô em gái lập nghiệp xa nhà, chị Thủy - chị gái chồng tôi sống cùng làng, gần bố mẹ.
Cuộc hôn nhân của chị không êm đềm nên chị mới ly dị năm ngoái. Hiện tại, chị sống cùng con trai. Người con trai này tên Duy, năm nay 22 tuổi là lao động tự do ở Hà Nội. Gần đây, cậu ta bị ngã xe gãy chân nên phải ở nhà.
Tôi đưa hai con về quê, nhìn thấy thằng cháu đầu tóc dựng ngược, nhuộm xanh đỏ, lưng xăm trổ vằn vện hình chó sói hoang dại mà phát sợ. Nhưng chồng tôi bảo, nhà chị Thủy ở riêng, con mình ở với ông bà nên không phải lo nghĩ.
Trước khi đi tôi đã dặn dò ông bà hạn chế cho cháu xem ti vi mà tích cực dạy cháu làm việc nhà. Ông rảnh rỗi thì cho chúng nó đi thả diều ở đồng bãi. Sau đó, vợ chồng tôi biếu ông bà 3 triệu để mua đồ ăn cho các cháu rồi lên xe trở lại thành phố…
Tối đến, tôi gọi điện về quê thì ông bà bảo các cháu đều ngoan. Nhưng bất thình lình một ngày, tôi gọi điện về quê vào buổi sáng thì không gặp các cháu ở nhà. Ông nội của cháu bảo, các cháu đang chơi bên bác Thủy.
Nghĩ hai con tự do đi chơi như thế nguy hiểm nên tôi vội đi xe về quê chứ không đợi đến chủ nhật.
Sang nhà bác Thủy, tôi sững người thấy cháu Duy đang dạy con trai tôi cách hút thuốc lá, con gái thì đang cắm đầu vào điện thoại chơi game say sưa. Tôi hét toáng lên, mắng cháu té tát, sao lại dạy các em toàn thứ độc hại.
Cháu tôi phì phèo nhả khói và trả lời tỉnh bơ: "Mợ cứ lo hão, hút vài điếu có chết ai?".
Tôi lôi 2 con về nhà ông bà nội, tra hỏi suốt buổi sáng. Con gái tôi sợ quá, khai báo hết: "Ông bà bận đi làm, chúng con toàn chơi với anh Duy, anh cho con chơi điện thoại cả ngày. Anh còn bảo mấy hôm nữa cho anh Nam chơi game bạo lực. Con trai phải hút thuốc mới là sành điệu".
Tôi nghe con nói mà choáng váng tột độ. Trưa hôm ấy, tôi kể hết chuyện cho ông bà nội nghe và có ý trách ông bà bỏ mặc cháu. Ông bà đỏ mặt tía tai, mắng tôi nhiều chuyện, từ giờ đừng gửi con về quê nữa. Tôi nhẫn nhịn xin lỗi bố mẹ chồng, cố ở nhà đến chiều mát rồi mới đưa con về thị trấn.
Vậy là, kế hoạch làm thêm của tôi tan tành mây khói. Tôi sẽ không đi bán hàng quần áo nữa mà chỉ chuyên làm trà sữa, sữa chua nếp cẩm và bán đồ cho công nhân mấy tiếng buổi chiều.
Tôi nghĩ, gửi con về quê, quan trọng nhất là phải đảm bảo con được mạnh khỏe, an toàn chứ gửi về quê mà con hư hỏng lêu lổng thì tôi không bao giờ đánh đổi. Tôi thấy mình quá may mắn khi kịp thời về thăm con trước nguy cơ từ đứa cháu bất hảo...
Nghỉ hè, tôi nhờ hàng xóm trông hộ con. Gửi được 3 ngày, con gái tôi về kể: "Chú Bình mới mua cái bể bơi mini. Buổi chiều, chú bơm nước vào bể rồi rủ con vào tắm cùng".
Một người bố đang ngủ bỗng nhiên bật dậy khóc như mưa suốt 30 phút vì mơ con gái bị bắt cóc.
Minh Châu(Bắc Ninh)
03h05 | 11/07/2024
03h02 | 11/07/2024
11h17 | 10/04/2024
Liên hệ quảng cáo: 0938 177 748 - toasoan@dnvnnews.com
Bản quyền của DOANH NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG